Chúc Khách một ngày vui vẻ và thành công trong công việc| Hôm nay là "24-04-24 " rồi nhé| RSS| THOÁT 
          
CHƯA CÓ BÀI MỚI TUẦN NÀY NHÉ!

500



 ÔN THI TN THPT 2017
 TRANG WEB LIÊN KẾT
ÔN TẬP HỌC  KỲ 1 

ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập:
Mật khẩu:
 
 RÈN LUYỆN KỸ NĂNG
MỖI NGÀY NÊN HỌC 

TIN TỨC & SỰ KIỆN
WEBSITE NỔI BẬT 

QUIZLET







CẢNH ĐẸP VIỆT NAM

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Trực tuyến 1
khách quí 1
Thành viên 0

Thành viên
Main » 2013 » Tháng 12 » 19 » Thầy Tôi- Một lòng chữ "Tâm"
8:42 PM
Thầy Tôi- Một lòng chữ "Tâm"
Ngày tôi vào trường, tôi có chút tủi thân tủi phận vì mình không học giỏi như người ta, được là sinh viên của một trường công lập. Nhưng tôi cũng đã tự dằn lòng, đâu cũng là trường, đâu cũng là nơi ta học tập. Là một đứa thi rớt đại học một năm, tôi hiểu cái cảm giác của một kẻ thất bại là thế nào, tôi cũng đã tự đặt cho mình mục tiêu phải phấn đấu và rèn luyện nhưng chưa thật sự có khoa học.

Qua năm nhất, sau 2 học kỳ, sự phấn đấu của tôi là kết qủa mà tôi đạt được: sv tiên tiến.
Nhưng, việc học ấy của tôi tưởng chừng chỉ là lấy được kiến thức của Thầy truyền lại, chưa đi theo một hệ thống nào cho đến khi tôi gặp thầy vào năm 3, Phonology (âm vị học). Nghe đồn từ năm 2, thầy rất khó tính, đi học phải mang dép có quai hậu nè, áo phải có cổ nè (không phải cổ tròn nè),

Phonology, cái môn học nghe khô khan và chẳng có gì thú vị lại học với người nghiêm khắc thế, chắc lớp mình chết chắc. Tụi bạn lo lắng vậy thôi chứ mình thì không lo lắm. Hằng ngày, mình vẫn lội bộ 6 cầu thang để lên lớp, vẫn quần Tây - áo sơ mi, dép quai hậu (trang phục được ba má rèn từ nhỏ). Ngày đầu tiên Thầy vào lớp, thầy đi tay không, không có gì cả. Đứa nào cũng ngạc nhiên, Thầy dạy bằng gì? Thầy rút trong túi ra một cái PDA. Ha ha, để điểm danh chứ làm gì? Trời, Thầy pro ghê! Nhưng mà trước hết, chuyện vào trễ phải "bái sư" là điều lớp mình thích thú, vui thật. Ai vào trễ phải xếp hàng nè, trái - quay;phải - quay; trái, phải - quay; chào Thầy (dạ, chào Thầy); chào các bạn (chào các bạn); giao bái (những người đi trễ chào nhau). Vào giờ Thầy, ngồi trong lớp không để chuông điện thoại. Thầy cười đùa:"Con dế nào kêu, cả người và dế cùng văng ra ngoài."Hi hi, Thầy dùng từ hay thú vị thật.Thầy nói thế thôi, chứ ai có việc gì cần để chuông điện thoại, cứ đầu giờ xin phép Thầy sẽ cho ngay. Lạ một điều, chuông điện thoại nào reo là Thầy biết của hãng nào. Thầy nói giọng rất to, không cần micro mà cứ sang sảng, thu âm lại về nghe còn rõ hơn những thầy khác dùng micro. Thầy đọc một câu, hỏi có ai nghe ra không, dường như lúc ấy chẳng có ai hoặc có mà ko dám giơ tay, còn mình thì giơ lưng lửng, Thầy chỉ ngay "Đưa tay như vậy là giơ hả con? Giơ thì giơ thẳng lên, làm cái gì mà cứ rụt rụt vậy" rồi Thầy gọi mình lên bảng ghi, mình ghi đúng cả, Thầy hỏi tên và nhóm rồi Thầy phán "Tương lai xán lạn" làm mình vui lắm và nghĩ Thầy đã đặt niềm tin vào mình nên càng cố gắng. Thầy bảo tụi mình lập nhóm, học với nhau, làm bài nộp qua email. Trong giờ học, cứ giữa buổi Thầy lại mời mọi người uống nước, nhưng đáp lại mọi người phải cảm ơn và mời lại Thầy. Đó là cách học làm người. Trong giờ Thầy, không ai được ngáp mà không che miệng, ngồi ngả nghiêng ngả ngữa, nói chuyện khi Thầy đang giảng bài, ngồi rung đùi, sải chân, bỏ giày dép lung tung. Lúc lên bảng phải đứng thẳng người, nhìn vào các bạn phía dưới mà nói, nói sai Thầy sửa từng chút một cho lặp lại. Nhưng rồi, nữa học kỳ trôi qua, mình vẫn chưa nuốt được cái môn học quái ác ấy, mình bắt đầu lo lắng. Thầy bảo "Cứ thế này thì mùa hè chúng ta lại gặp nhau". Hix, sợ quá đi mất. Vậy là đâm đầu vào học, đến mơ cũng thấy đang học môn của Thầy. Và, cuối kỳ, mình đã nuốt được nó với quyết tâm "không để thi lại" vì Thầy bảo "Đề thi lại khó hơn đề thi lần 1". Chết chắc luôn á. Trong cuộc đời làm bài thi, chưa có môn nào mình làm bài không xong trước giờ qui định mươi, mười lăm phút. Vậy mà, môn của Thầy, đầy áp lực, ngồi làm cả 10 câu, chưa dò xét lại, vừa xong, nghe cô giám thị báo "Còn 1 phút nữa". Má ơi, con cũng vừa xong. Kết quả là 7 điểm. Haha, mình qua rồi. Bọn bạn thi lại cũng nhiều, đa số đứa nào cũng không thích vì Thầy khó quá.

Qua năm 4, cả 2 học kỳ đều học thầy ở 3 môn. Thầy có cơ hội gặp lớp nhiều hơn, thầy trò tâm tình, san sẻ nhiều hơn. Thầy còn chỉ thêm về tin học, những điều tưởng chừng như phức tạp sao qua tay Thầy đều đơn giản. Thầy hỏi những bạn nào học sư phạm, Thầy thấy an ủi vì vẫn có người theo nghề Thầy (trong đó có mình).Thầy dạy cách cầm phấn, cách viết chữ trên bảng, cách quan sát học trò, cách đứng bảng không được lom khom mà viết dù ở vị trí đầu bảng cũng như cuối bảng. Những điều ấy, không phải Thầy nói suông mà Thầy luôn là ví dụ trong mỗi giờ Thầy đến lớp.Thầy kể những câu chuyện giúp tụi mình cảnh tỉnh, những lời bông đùa về cuộc đời chua chát. Thầy dạy nghiêm khắc, nhưng chơi lại rất vui, đàn cũng tuyệt, hát hay. Tôi và có lẽ các bạn trong lớp, đã bắt đầu yêu quý Thầy tự lúc nào cùng với lòng kính trọng khôn cùng. Chúng tôi thương Thầy qua những lời Thầy nhắn nhủ "Các con phải chăm sóc cha mẹ, ông bà cho tốt. Đừng để hối không kịp nữa". Tôi cứ rơm rớm qua những lời Thầy giáo huấn. Mỗi ngày Thầy lên lớp là một bài học đi kèm một bài học làm người, cách ứng nhân xử thế. Thầy cũng hay đùa tôi "Khâm phục đại sư tỉ" vì tôi nhỏ con lại chọn ngành giáo, tôi biết đằng sau đó là sự ái ngại Thầy dành cho tôi khi lớp học sinh bây giờ không như học sinh ngày trước.

Đáp trả lại sự nhiệt huyết và tận tình nơi Thầy, chúng tôi mỗi giờ Thầy lên lớp, đều mang trà và khăn đặt sẵn nơi bàn Thầy, lau bảng thật sạch như một phần tỏ chút tri ân. Giờ Thầy, chúng tôi cũng ngoan hơn, tập trung hơn và thư giãn hơn những giờ khác. Giờ đây, chúng tôi đã có chút kiến thức học tập cũng như kiến thức làm người, bắt đầu hoàn thiện mình vì Thầy vẫn mong trước khi trường chúng tôi sẽ là "Những hòn đá lăn", không bị va vấp, không vướng víu vào điều gì xấu xa, tội lỗi. Mai đây, khi ra trường, tôi sẽ phải đối mặt những điều mà Thầy đã mô phỏng trong lớp, những áp lực công việc dày đặt, những đòi hỏi gắt gao của những người lãnh đạo, những đấu đá trong cuộc đời giữa những đồng nghiệp. Tất cả sẽ là những bộ phim dài tập mà Thầy đã dự đoán cho chúng tôi kịch bản.

Tôi viết ra đây những lời kính yêu Thầy, để các bạn biết rằng "Đâu đó trong cuộc đời này, vẫn có những người thầy sống vì chữ "Tâm". Vì vậy, bất cứ điều gì hay lời lẽ nào có thể các bạn nghe thấy về lối sống hay lương tâm của Thầy được cho rằng sai trái, tôi không bao giờ tin đó là sự thật vì Thầy là một sự thật.
Category: Nhân vật và sự kiện | Views: 1109 | Added by: dangthanhtam | Rating: 0.0/0
Total comments: 1
avatar
1 dangthanhtam • 8:39 PM, 02-01-14
THẦY ĐÃ VỀ HƯU ĐƯỢC 3 NĂM NAY, Ở NHÀ CHẮC THẦY BUỒN LẮM.NGƯỜI DẠY HỌC GẮN BÓ VỚI BỤC GIẢNG BAO NHIÊU NĂM RỒI .....LÀM SAO QUÊN ĐƯỢC. CHÚC THẦY NHIỀU SỨC KHỎE dry cry sad tongue
avatar
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TIẾNG ANH -THẦY ĐẶNG THANH TÂM- THPT CHU VĂN AN-AN GIANG
Address: Phu My Town- Phu Tan District- An Giang Province -Vietnam
All Rights Reserved

We welcome feedback and comments at E-mail: tamlinhtoanbao@gmail.com 
Best viewed in Spread Firefox Affiliate Button with at least a 1024 x 768 screen resolution.

  vé máy bay    Listening