Ngày tôi vào trường, tôi có chút tủi thân tủi phận vì mình không học giỏi như người ta, được là sinh viên của một trường công lập. Nhưng tôi cũng đã tự dằn lòng, đâu cũng là trường, đâu cũng là nơi ta học tập. Là một đứa thi rớt đại học một năm, tôi hiểu cái cảm giác của một kẻ thất bại là thế nào, tôi cũng đã tự đặt cho mình mục tiêu phải phấn đấu và rèn luyện nhưng chưa thật sự có khoa học.
Qua năm nhất, sau 2 học kỳ, sự phấn đấu của tôi là kết qủa mà tôi đạt được: sv tiên tiến.
Nhưng, việc học ấy của tôi tưởng chừng chỉ là lấy được kiến thức của Thầy truyền lại, chưa đi theo một hệ thống nào cho đến khi tôi gặp thầy vào năm 3, Phonology (âm vị học). Nghe đồn từ năm 2, thầy rất khó tính, đi học phải mang dép có quai hậu nè, áo phải có cổ nè (không phải cổ tròn nè),
Phonology, cái môn học nghe khô khan và chẳng có gì thú vị lại học với người nghiêm khắc thế, chắc lớp mình chết chắc. Tụi bạn lo lắng vậy thôi chứ mình thì không lo lắm. Hằng ngày, mình vẫn lội bộ 6 cầu thang để lên lớp, vẫn quần Tây - áo sơ mi, dép quai hậu (trang phục được ba má rèn từ nhỏ). Ngày đầu tiên Thầy vào lớp, thầy đi tay không, không có gì cả. Đứa nào cũng ngạc nhiên, Thầy dạy bằng gì? Thầy rút trong túi ra một cái PDA. Ha ha, để điểm danh chứ làm gì? Trời, Thầy pro ghê! Nhưng mà trước hết, chuyện vào trễ phải "bái sư" là điều lớp mình thích thú, vui thật. Ai
...
Xem thêm