Thế là mùa hè sắp về. Mùa hè về với tiếng ve râm ran, với cái nắng chang chang đến ong đầu. Hè về tức là cây phượng già trên sân trường sẽ nở rộ và sắp sửa lại tiễn biệt khóa học sinh cuối cấp. Tôi là một trong những học sinh cuối cấp ấy. Cũng như các bạn cùng lứa, tôi đang tận dụng nốt quãng thời gian ít ỏi còn lại cố gắng trang bị cho mình thật nhiều kiến thức. Bỗng chợt ngó tấm ảnh chụp hè năm ngoái dưới cây phượng già, lòng tôi chợt bâng khuâng. Đó là sự tiếc nuối tuổi học trò trong sáng vô tư hay là một nỗi buồn khi không còn có những buổi trò chuyện bên bạn bè, những hôm cùng học nhóm, những lời cãi cọ nảy lửa vì không hiểu nhau... Giờ đã không còn ai có thời gian vui chơi như hai năm trước. Giờ đã không xảy ra những vụ cãi cọ nói xấu vì tất cả đã hiểu nhau. Đã gần ba năm trôi qua rồi còn gì, các bạn nhỉ? Ba năm đã giúp chúng ta hiểu nhau hơn, giúp chúng ta biết thông cảm, chia sẻ cho nhau. Ba năm, quãng thời gian tương đối dài nhưng lại quá ngắn với tôi và các bạn. Đến bây giờ tôi mới hiểu được ý nghĩa của câu hát: "Nếu có ước muốn trong cuộc đời, thì hãy ước muốn cho thời gian trở lại", để tôi và các bạn có thật nhiều nụ cười bên nhau, để chúng tôi trở nên thân thiết hơn. Nhưng thời gian cứ trôi, trôi dần, rồi sẽ đến ngày ấy, sẽ có người bước qua cánh cửa đại học, có người không, có người hạnh phúc, người bất hạnh. Dù sao đi nữa, chớ có buồn nhé bạn tôi ơi, chúng ta hãy luôn mỉm cười với cuộc sống vì cuộc sống thật tươi đẹp. Chúc cho bạn, cho tôi, cho những sĩ tử lớp mười hai có thể sẵn sàng với kỳ thi đại học và đạt được ước vọng của bản thân. Hẹn gặp lại lớp mình, gặp lại các bạn với nụ cười trên môi! Nguyễn Bích Ngọc
|